Tin hoạt động

Mái trường của tình yêu thương

Mái trường của tình yêu thương
Thế là tôi sắp phải xa mái trường yêu dấu – Mái trường trung cấp nghề CNKT Thái Bình đã gắn bó với tôi gần ba năm học qua.

MÁI TRƯỜNG CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

                                                        Người viết:  Nguyễn Thị Kim (SV lớp CĐKT K5)

 

Thế là tôi sắp phải xa mái trường yêu dấu – Mái trường trung cấp nghề CNKT Thái Bình đã gắn bó với tôi gần ba năm học qua. Tôi còn nhớ cái duyên của tôi đến với ngôi trường này cũng thật tình cờ. Một lần đang chơi thể thao ở sân ủy ban phường nơi tôi đang ở tôi chợt nghe thấy trên đài phát thanh cuộc nói chuyện của phóng viên Đài phát thanh truyền hình Thái Bình với thầy hiệu trưởng Trường trung cấp nghề CNKT Thái Bình. Mà sau này khi đi học tại đây tôi mới biết đó là thầy Nguyễn Đức Cường – Người thầy hiệu trưởng giản dị mà vô cùng đáng kính của chúng tôi.

Có thể nói rằng đây là một ngôi trường đặc biệt nhất mà tôi đã từng biết. Đặc biệt vì bất cứ ở đâu, trong mái trường này cũng tràn ngập tình yêu thương. Những em nhỏ bị khiếm khuyết về cơ thể, những bạn chịu ảnh hưởng chất độc da cam và rất nhiều cảnh ngộ éo le khác đã, đang và sẽ luôn tụ hội về đây trong vòng tay rộng lớn chở che đầy ắp tình thương yêu cuả các thầy các cô – những người cha, người mẹ thứ hai của chúng tôi. Và hơn ở đâu hết tôi cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thương – tình người đó nó làm xóa nhòa ranh giới của những bất hạnh khổ đau. Ở đây, chỉ có tình thương đong đầy.

Bây giờ, tôi đã là cô sinh viên năm thứ ba, chẳng còn bao lâu nữa là tôi đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp làm hành trang bước vào đời. Tôi rất vui vì sắp đến ngày đó nhưng tôi cũng rất sợ. Tôi sợ thật! Tôi sợ rằng rồi đây khi ra trường tôi phải xa bạn bè của lớp CĐKTK5 với những tiếng cười dường như có thể làm vỡ tan ánh nắng. Tôi sợ phải xa cô Lê Hằng – cô giáo chủ nhiệm với những bài giảng tiếng anh thật cuốn hút cùng với nụ cười thật rạng rỡ khi cùng chúng tôi đi hoạt động công tác từ thiện, hiến máu nhân đạo. Sợ phải xa cô Nguyệt – một người đã nhiệt tình giảng đi giảng lại cho tôi ba lần ở một bài toán khó giữa cái nóng như đổ lửa mà cô vẫn nhẹ nhàng vui vẻ. Sợ phải xa cô Đào Hằng với sự hòa đồng vui vẻ luôn giúp đỡ lớp tôi trong quá trình học tập. Và sợ phải xa ngôi trường: “ấm áp tình thương một mái nhà” này.

Nhắc đến đây mắt tôi như ngấn lệ và tim tôi như thắt lại. Bất giác tôi muốn hát lên câu hát : “Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian trôi qua mau xin hãy ngừng trôi…

Những nỗi nhớ niềm thương

                                                 Gửi cho ai?


 

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

MtN5Yw

NhwXwc
10/25/2015 3:13:37 AM

Z7tWE

YfPyA
8/11/2016 12:37:35 PM

bozYk

eeRptq
1/6/2017 5:27:10 PM

6pfx8

rm5U1
1/6/2017 5:33:47 PM

jGsSgJ

NAHe6
1/7/2017 1:01:58 PM

ccncNk

UcvHn
7/7/2017 1:22:15 PM

Tin cùng chuyên mục

Video nổi bật
This text will be replaced
Thời tiết hiện tại
Quảng cáo
chua keo
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
qc2
qc2
Trượt cạnh trái
Trượt cạnh phải
^ Về đầu trang