Tin hoạt động

Cảm xúc

Cảm xúc
Có ai níu giữ được thời gian không nhỉ? Còn tôi thì… từ một cô sinh viên mới ra trường đến nay tôi đã là người chèo đò và gắn bó với bến đò: trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình sáu năm. Sáu năm là khoảng thời gian không dài trong

Cảm xúc

Cô Hạnh – khoa văn hóa

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa

Cứ đi, đi mãi có chờ đợi ai

Có ai níu giữ được thời gian không nhỉ? Còn tôi thì… từ một cô sinh viên mới ra trường đến nay tôi đã là người chèo đò và gắn bó với bến đò: trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình sáu năm. Sáu năm là khoảng thời gian không dài trong sự hình thành và phát triển 35 năm của trường nhưng thực sự tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến những đổi thay của mái trường.

Nhớ ngày nào bỡ ngỡ đến trường nộp hồ sơ, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đức Cường đã bắt tay tôi và nói “chào cô giáo”. Đó là động lực mạnh nhất để tôi quyết tâm ở lại mái trường đặc biệt này. Đặc biệt đầu tiên là tên trường: “Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình”. Tên trường có một ấn tượng mạnh với tôi, đây là môi trường nhân văn dành cho trẻ em khiếm khuyết một phần cơ thể. Đến mái trường tôi cảm nhận được nỗi đau xót của bậc cha mẹ khi có những đứa con khiếm khuyết trên cơ thể, tôi cảm thấy xót xa những em bé trong trường. Đặc biệt thứ 2 là ngôi trường rất đơn sơ chỉ có một dãy nhà B và 2 dãy nhà mượn của nhà thờ. Đặc biệt thứ 3 là tình cảm của đồng nghiệp trong trường dành cho nhau. Tôi vẫn còn giữu biệt danh “Hạnh còi” mà mọi người trong trường gọi yêu mến. Điều đặc biệt thứ 4 là tình cảm của các em học sinh khối THPT (giờ là khoa văn hóa) dành cho các thầy cô. Dù các em còn mải chơi, nghich ngợm nhưng lúc nào cũng dành tình cảm trân trọng, kính yêu đến các thầy cô giáo…Còn nhiều điều đặc biệt nữa nhưng vì khuôn khổ có hạn tôi không thể viết hết ra được. Vậy mà dù 6 năm trôi qua tôi cứ ngỡ như ngày hôm qua. Sáu năm gắn bó với trường và giờ đây trường đã hình thành và phát triển được 35 năm. Tôi nhận thấy nhiều sự thay đổi của mái trường vẫn mang tên cũ – đó là sự nhân văn của mái trường. Trường đã mở rộng nhiều hơn cả về số lượng cán bộ giáo viên, học sinh – sinh viên, cơ sở vật chất.

35 năm, 45 năm hay 55 năm nữa nhưng tôi nghĩ tôi luôn gắn bó với mái trường nhân văn này, gắn bó với các em học sinh tuy nghịch ngợm nhưng đầy tình cảm. Tôi xin chúc tập thể cán bộ giáo viên trong trường luôn mạnh khỏe để cống hiến đưa mái trường trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình luôn vững bước và phát triển trong tương lai.

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

IuFGdg

bjrkfx
8/13/2015 5:52:41 AM

Ý kiến của bạn

tran the anh
8/22/2015 1:03:49 PM

ggTzs

rBjWq
10/25/2015 3:04:20 AM

5lKObX

2fulXa
1/31/2016 4:02:12 AM

b1kyA

HXo9oY
8/7/2016 6:04:08 PM

1MwCjW

fXF1mW
8/8/2016 7:00:33 PM

XsccIv

9APEZW
8/10/2016 10:10:26 AM

I4LC3a

3CHlRT
1/6/2017 5:33:59 PM
Video nổi bật
This text will be replaced
Thời tiết hiện tại
Quảng cáo
chua keo
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
qc2
qc2
Trượt cạnh trái
Trượt cạnh phải
^ Về đầu trang